XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 10

 12 giờ đêm, ngày mới sắp bắt đầu…

 _ Aaaa….

 Tiếng của nó, ôm đầu và không ngồi dậy được, nó mơ màng và cảm thấy được có thứ gì đó vững chắc nhưng lại mềm mại đang ôm lấy nó. Không thể ngoảnh cổ lại nhìn vì nó đang rất mệt mỏi, nó gọi nhưng giọng rất yếu.

 _ Tôi đang ở đâu đây…

 Trong đầu nó lúc này, người mà nó nghĩ đến không ai khác là Abbu, vì trước giờ, chỉ có Abbu là đối xử tốt với nó mà thôi.

 _ Abbu à, Abbu… ai vậy…

 Nó nói với hơi của mình chứ không phải giọng nói, có lẽ nó đã mệt và yếu lắm rồi.

 _ Cô không cần biết tôi là ai, im và ngủ đi.

 Giọng nói cũng khá quen nhưng nó chưa được nghe nhiều lần, nó nhắm mắt vì mệt mỏi, tiếng mưa làm cho những gì nó nói ra coi như là vô nghĩa.

 _ Cô có lạnh không, nào, ngồi xích lên nhé.

 Hắn vừa nói, vừa kéo nó xích lên tựa vào vai hắn dễ dàng hơn. Gió thổi mạnh, mọi ánh sáng từ ngọn nến đều tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, nó sợ hãi.

 _ Sao lại tắt đèn.

 _ Đó không phải đèn, đó là nến, nhà cúp điện rồi, nếu muốn vượt qua sự sở hãi thì ngủ đi.

 _ Tôi không ngủ được.

 _ Sao thế ? Cứ như từ nảy tới giờ là được chứ gì ?

 _ Không, tôi không dám ngủ.

 Nó nói là xiết chặt tay hắn. Tay còn lại nó ôm đầu mình vì nhức.

 _ Cô không sao chứ, tại sao lại không dám ngủ.

 _ Ác mộng ở thực tại và ác mộng trong giấc mơ đều xảy đến với tôi, nếu như tôi ngủ, tôi sợ mình sẽ không thức dậy được lần nữa.

 _ Đúng là khùng.

 Nó mệt mỏi nên không đôi co, nó cũng chẳng biết ai đang ở đây cùng nó, 1 nơi lạ lẫm và không thân thuộc.

 _ Anh là ai vậy, tại sao tôi lại ở đây ?

 _ Cô không nên biết thì tốt hơn.

 _ Ờ, anh nói chuyện với tôi nhé, dù gì thì tôi cũng không dám chợp mắt, được không?

 _ Ờ, ừ, cô kể cho tôi nghe tại sao cô lại ra như thế này đi. Ngày mới bắt đầu, mưa nhẹ hạt nhưng vẫn không ngưng, sấm chớp vẫn thay nhau la hét inh ỏi trên bầu trời đêm. Hơi lạnh lan toả khắp nơi trong thành phố, đèn ở mọi nơi đều tắt vì hình như hệ thống điện của thành phố bị trục trặc gì đó. Tất cả vì thế mà đi ngủ, chỉ có nó và hắn và cả mưa vẫn đang thức.

 …………………….o.O.o…………………………

 _ Ba mẹ tôi… ly hôn, mẹ ra đi và điều sai lầm nhất trong đời tôi lúc này, là tôi đã không đi cùng mẹ. Hix… hur..hur…. Ba… ba tôi…

 “Nó khóc”…

 Nó đau khổ, nó căm hận 2 từ ly hôn, nó ghét phải gọi người đàn ông đó là cha, nó từng lầm tưởng dù ra sao ba nó vẫn thương yêu nó, nhưng không, nó không phải là đứa con duy nhất của ông ấy. Vì người đàn bà khác, ông ấy tát nó, mang cho nó mọi sự đau đớn nhất của 1 đứa con xa mẹ và chịu sự ngược đãi của dì ghẻ.

 Hắn buông tay nó ra, đưa gần vào đôi gò má nó, lau nhẹ, nước mắt nó rơi như đang chạy đua với mưa.

 _ Cô kể tiếp đi.

 Hắn không an ủi nó, hắn không bảo nó “đừng khóc nữa”. Hắn muốn nó nói ra mọi thứ, để nó nhẹ lòng.

 _ … Hix… ba tôi vì người đàn bà đó mà tát tôi, cái tát đầu tiên trong cuộc đời mà ông ấy dành cho tôi… Hix…. Hur…. Tôi từng thề, tôi sẽ không khóc, sẽ không bao giờ khóc lần nào nữa sau cái ngày tôi vừa sinh ra. Nhưng bây giờ, tôi không làm được, có lẽ tôi là đứa ngu ngốc nhất trên đời này, ngu ngốc vì đã là tôi.

 _ Ừ, cô ngốc thật đấy, bản tính điên khùng, muốn khóc thì khóc, cần gì phải kiềm chế.

 Hắn không những mắng nó ngu ngốc, mà còn bảo nó điên khùng, nó bật cười trong nước mắt.

 _ Haha, đúng là tôi điên khùng thật. Tôi ước có Chúa bên cạnh tôi lúc này, xoa dịu mọi thứ mà tôi phải chịu đựng.

 _ Vậy cô cứ coi tôi là Chúa đi, muốn làm gì tôi cũng được, miễn sao cô cảm thấy thoải mái.

 _ … … … tại sao, anh lại tốt với tôi như vậy ?

 _ Không, tại vì tôi say.- Bây giờ hắn mới chịu nhận mình đang say.

 _ Ùm…

 Nó im lặng và khóc, khóc để nhẹ nhàng hơn, để quên hết mọi thứ sau đêm nay. Hắn ôm chặt nó hơn, lau nhanh những giọt nước mắt rơi vội vã, rồi lại nắm chặt bàn tay còn lại của nó. Nó mất hết mọi cảm giác, nó quên đây là 1 người con trai lạ, 1 người chẳng quen biết với nó, nhưng sao nó lại tin tưởng, giao hết mọi cảm xúc của nó lúc này cho người đó? Có lẽ nó không còn tâm trí để nghĩ tới chuyện này, kể cả hắn, hắn không tỉnh táo để nhận thức những gì mình đang làm.

 _ Dù tôi ghét cô lắm, nhưng đêm nay, tôi hứa sẽ giúp cô xoá sạch quá khứ đau buồn, coi như tôi trả nợ cho cô.

 _ Anh nợ tôi, nợ tôi gì cơ chứ ?

 _ Cô không cần biết đâu, cố gắng ngủ đi nhé, nếu cô ngủ quên tôi sẽ gọi cô dậy đừng lo là sẽ không thức dậy được, sáng mai, cô sẽ là 1 con người khác đêm nay, vui cười và điên khùng như mọi ngày mà tôi biết, dù tôi không biết nhiều về cô, dù trong hoàn cảnh nào, cô vẫn khùng như lúc nào.

 Nó nhắm mắt và gật đầu nhẹ, buông tay hắn ra, nó choàng ôm hắn và đi vào giấc ngủ. Mọi điều hắn nói về nó, nó ghi sâu vào tâm trí, nó không trách vì có người bảo nó điên khùng, nó chỉ trách mình tại sao lại yếu đuối vào này.

 _ Cảm ơn, tôi không ngủ được nếu không có gối ôm.

 Hắn giật mình khi tay nó ôm sang eo hắn, cố gắng không động đậy để cho nó ngủ, hắn như nắm giữ “tim” mình lại để nó không bay đi tìm... tình yêu.

 Cả 2 đi vào giấc ngủ, cùng nhau tìm kiếm giấc mơ đến thiên đàng để gặp Chúa.

 ……………………………………………..

 Hắn đã lau nước mắt nó…

 Hắn che chở và bảo bọc nó khi nó bị đè nén của sự đau khổ tột cùng…

 Hắn thay Chúa bảo vệ nó lúc này…

 Và hắn dường như hiểu rằng “nó yếu đuối chứ không phải mạnh mẻ như cái vỏ ngoài thường ngày”…

 Mưa vẫn đang rơi… Sáng hôm sau…

 Hắn dậy thật sớm và đặt nó nằm xuống giường, đắp chăn và nhanh chóng đi thay đồ.

 5 giờ sáng…

 Chiếc SSC lao thẳng ra cổng và trên xe lúc này có nó.

 _ Con gái con lứa ngủ giờ này chưa dậy. Ôi khùng mất, sao lại để nó ở nhà mình cả đêm vậy nè, bây giờ mang sang nhà Abbu không biết thằng đó có nghĩ tùm lum tùm la ra không đây. Mặc kệ, đõ hơn là cho con nhỏ này biết, nó ở nhà mình từ hôm qua đến sáng hôm nay. Ái trời ơi sao mình lại yếu lòng phút chốc thế này, bỏ rượu, mình phải bỏ rượu.

 Hắn lại lảm nhảm rồi chạy tiếp tới trước cửa nhà Abbu.

 ……………………………………..

 Có vẻ như nhà Abbu vẫn chưa sơn xong, mọi thứ vẫn còn bày bừa, nhưng thôi thà như vậy đi còn hơn là để nó ở cùng con Zu.

 Cổng tự động mở, SSC chạy thẳng vào trong, hắn nhẹ nhàng bế nó ra khỏi xe, rồi đưa thẳng vào phòng Abbu, đơn giản vì nhà Abbu đang sửa nên chẳng khoá cửa được. Trộm có vào lấy đồ thì Abbu cũng cho tất, cậu ấy có ở nhà đâu mà cần dùng nhiều thứ, haha.

 Xong thì hắn chạy con cẳng ra xe rồi vút nhanh về nhà, phi tan mọi thứ, nhưng có thứ hắn lại quên, thứ quan trọng nhất với nó lúc này.

 ………………………………………

 6h…

 Abbu thức dậy, cậu ấy ngáp dài rồi mới mở mắt ra, hình ảnh trước mắt bây giờ là…

 _ Quậyyyyyyyyyyyyyyyyyyy……………..

 _ Hãããããããã……………

 Quậy bật người dậy rồi ôm đầu, rồi nó lại ngã người xuống nằm. Có lẽ nó vẫn còn nhức đầu, dầm mưa cả ngày hôm qua cơ mà.

 _ Sao… sao em lại ở đây.

 _ Sao… sao em biết.

 _ Sao… sao anh biết.

 _ Chẳng phải hôm qua, anh đưa em về nhà anh sao, tối qua, không phải là… anh.

 _ Sao, tối hôm qua, như thế nào, em ở cùng ai, con trai sao, hã, nói anh nghe ?

 _ À không, chắc em mơ, mà sao, em lại ở đây.

 _ Anh không biết… anh…#%^&*()#%^&*(#%^&*(….

 2 đứa nó ngồi hỏi nhau câu hỏi: Tại sao và tại sao ?

 Nó vẫn không ngồi dậy được, có lẽ cú bật dậy mạnh mẽ đầu tiên từ hôm qua tới nay làm nó ê cả cổ, trán nó bớt nóng, giọng nó nói thành tiếng nhưng mắt nó bỗng sưng húp lên.

 _ Em khóc à.

 _ Không có, chỉ là em ngủ nhiều quá thôi.

 _ Em cảm thấy mệt nhiều không, anh đưa em về nhà nhé.

 _ Ờ, em… em không có nhà.

 _ Sao vậy, sao lại không có nhà, lại đây anh xem xem.

 Abbu đi lại và sờ trán nó, nó có vẻ ngại và né ra nhưng rồi lại đứng hình có vẻ ngơ ngơ nhớ điều gì đó.

 *|* đêm qua, mình ở cùng 1 người con trai, nếu không là Abbu, vậy là ai. Sao mình lại ở nhà Abbu. Tên đó có làm gì mình và mình có làm gì tên đó. Hắn … hắn… sờ trán, ôm, tựa vai… nắm tay… trời ạ. Còn mình, mình … mình ôm hắn… ôi mình ôm hắn sao. Ôi sao mình lại điên khùng vậy chứ, hắn là ai, là ai cơ chứ, ááááááá *|*

 _ Này, Quậy, em đừng hét nữa.

 _ Dạ, vâng, vâng… em … vâng…

 Nó đứng dậy và ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn, lần đầu tiên nó ngủ cùng 1 người con trai, đằng này thì lại chẳng rõ danh tánh của hắn, hắn biết nhà Abbu, hắn biết mọi thứ về nó tuy hắn không có thiện cảm với nó, là ai ? Nó tự hỏi và chẳng nghĩ ra được người nào cả. Đi vào tolet, nó đóng cửa lại, Abbu đứng ngoài lo lắng, chính cậu ấy cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, Quậy sao lại ở nhà mình vào sáng sớm, ngơ ngác, hốc hác và có vẻ tiều tuỵ, Abbu không an tâm khi Quậy không ở cạnh cậu ấy, dù Quậy có ở nhà của Quậy đi chăng nữa.

 Phòng khách bề bộn…

 _ Bây giờ, em định ở đâu ?

 _ Em cũng chẳng biết, nhưng em không thể ở nhà Mèo suốt đời được, nên … em cũng không rõ nữa.

 _ Hay, em ở nhà anh nhé.

 _ Không, không được, điều đó không thể được rồi.

 _ Chứ bây giờ em đi đâu cơ chứ.

 _ Em không thể ở nhà anh thoải mái và vui vẻ được đâu.

 _ Vậy thì em dọn dẹp nhà cho anh, coi như trả tiền nhà cho anh được không, anh không an tâm để em sống bờ sống bụi.

 _ Ừm.. m… tại sao… tại sao anh lại đối xử tốt với em ?

 _ …

 _ …

 _ Thôi vậy đi, em sẽ là người giúp việc cho nhà anh được không ?

 _ Em đã nói là không thể ở nhà anh, em, em không thể đâu. Hay là em vẫn sẽ là osin, nhưng osin bán thời gian, em làm nữa buổi xong thì tối em sẽ về nhà thờ ngủ với các seur. Mỗi ngày anh lo ăn 3 bữa cho em được rồi.

 _ Em sợ anh ăn tươi nuốt sống em sao, đi tới đi lui, anh còn cảm thấy không an tâm hơn, anh sẽ đưa đón em đi học mỗi ngày, coi như đó là công em dọn dẹp nhà cho anh, vậy nha.

 _ Không, em không ở lại nhà anh đâu, tối em sẽ về ngủ cùng các seur.

 _ … … ừ, thôi được rồi, mỗi ngày em phải sang đây làm việc, ăn uống, tắm rửa, giải trí, đúng 9h tối anh sẽ đưa em về nhà seur ngủ, chịu chưa cô nương.

 _ Yes sir, cậu chủ cứ yên tâm đi ạ.

 _ Haha, cậu chủ ư, hay đấy, cứ gọi như vậy nhé, đừng gọi anh là bố rỗng nữa là được rồi. Giờ thì thay đồ đi, em nghĩ học hoài thì ở lại lớp mất, quần áo em đâu.

 _ Chết, quần áo em đâu mất hết rồi, á trời ơi.

 _ Chờ anh tí, anh sẽ qua mượn quần áo của Mèo cho Mèo, sẳn báo cho Mèo biết, có vẻ như Mèo chưa biết chuyện gì vừa xảy ra với em.

 Nói rồi Abbu chạy ngay ra gara lấy chiếc M1, nay cậu ấy không thích chạy môtô nữa thì phải.

 _ Vết bánh xe hơi, lâu nay mình đâu có đi, ai đưa Quậy tới đi, chủ nhân chiếc xe đó ?

 Abbu nhìn vết bánh xe khi Zun thắng gấp tạo nên, cậu ấy vẫn không thể biết, Quậy vẫn bình an và không có chuyện gì xảy ra ngoài việc ba mẹ nó ly hôn và nó bỏ nhà đi do bị ngược đãi.

 ………………………………………………. Ngũ Vương…

 _ Quậyyyyyyy, hur hur…… Quậy à, sao mày lại không qua nhà tao, sao mày ngốc thế, tao cứ tưởng mày về nhà với ba mẹ, tao không nghĩ là, mọi chuyện như thế này… tao … hur hur.

 _ Mày nín đi, tao chưa chết mà, vẫn còn khoẻ như trâu này… ui da.

 Abbu đi lại và vỗ vai nó.

 _ Anh nhẹ tay thôi, em nhức mỏi cả người đây này.

 _ Xin lỗi cô nương, cơm hộp đây, vào lớp ăn nhé, anh có mua cho Mèo nữa, đi nào.

 Hôm nay Abbu bỗng phấn chấn lên, vui vẻ và tươi cười suốt buổi sáng, có lẽ việc Quậy thường xuyên lui tới nhà mình làm cậu ấy hạnh phúc. Dù mỗi đêm, cậu ấy không có cơ hội ngồi và tâm sự cùng nó. Bên nhau mỗi ngày, có lẽ Quậy sẽ thích tên này mất, cậu ấy tốt với nó như mẹ nó lúc trước rất quan tâm nó.

 …………………….

 Đêm mưa gió bão bùng…

 Người con trai giúp nó thoát khỏi sự sợ hãi biến dạng…

 Trở thành người giúp việc của Abbu …

 Nó làm việc hết sức có thể để kiếm ra thật nhiều tiền …

 Nó sẽ ra sao, osin cao cấp, phục vụ bàn tại housestar cả việc học… ?

 Nó có gánh vác và làm hết được không … ?

 …………………….

 Hết chap 7…

 Ngày mới, bỏ lại quá khứ buồn, nó bắt đầu cứng rắn như ngày nào, không khóc, không buồn, cố gắng học, làm việc và kiếm thật nhiều tiền. Việc ở nhà Abbu và phục vụ bàn ở housestar nó có làm nổi không ? Người con trai đêm hôm đó, cuối cùng nó có thể biết được đó là ai ? Chờ nhé !!


Chap 8 " NGƯỜI 2 TÍNH CÁCH"

Ngày mới bắt đầu trong niềm vui tột cùng, nó bỏ lại hết quá khứ đau buồn, bỏ hết mọi thứ, chỉ để lại cái bản tính vô tư của nó thôi. Nó yêu cuộc đời này, nó sẽ cười thật tươi để đón nhận mọi niềm vui và kể cả buồn đau của cuộc sống. Yêu mọi thứ, yêu tất cả để mọi thứ và tất cả ấy cũng sẽ yêu nó.


Hôm nay lớp có vẻ vui vẻ hơn. Nó bước vào lớp đưa bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh ra vẫy chào mọi người, rồi đi vào ghế ngồi trông rất hùng dũng, tuy rằng nó vẫn còn cảm, giọng nói hơi trầm lại.


_ Chào mọi người, ngày mới vui vẻ, hé hé hé, là …la …lá … la…


Mọi người trong lớp phì cười, nó làm cái nét mặt kiểu con nít lớp 1 mới được nhận kẹo ấy. Vào chỗ rồi nó vội quay vèo vèo cuốn vở của Mèo, tóm luôn cả cây bút để chép bài. Nó quên mang sách vở trước khi bỏ nhà đi.


_ Có vẻ tươi tỉnh nhỉ, tưởng chết bờ chết bụi đâu rồi chứ, nay mày có vẻ ngoan khi hôm qua không đưa đơn xin phép, ba mẹ của mày bận việc ở nước ngoài hay sao thế.


Con cựu lớp trưởng nói trổng, có lẽ như Boo chưa chịu bỏ qua, cái chức danh lớp trưởng dẫn dắt phong trào đi đầu toàn trường giờ bị nó cướp mất, có lẽ mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu.


Nó nghe đến từ ba mẹ, nụ cười dập tắt trong 1 giây, mắt nó hướng thẳng về phía con Boo, nghiến răng, sóng mũi cay cay mặt đỏ rần lên, nó đi đến chỗ con Boo và tát 1 cái vào mặt con nhỏ.


Chát !!!


_ Sau giờ học, tao muốn gặp mày, sân bóng đá của trường.


Con Boo ôm mặt ngỡ ngàng và không phản kháng gì, nay nó không trêu hay đùa giỡn nữa, nó nghiêm túc và tức giận thật sự. Boo nhịn và bực tức chờ đợi đến hết tiết 5 mà không đá động tới nó nữa.


Nó đi về chỗ đóng hộp cơm lại rồi đẩy qua cho Mèo, nằm úp mặt xuống bàn, nó không khóc mà chỉ đang suy nghĩ về nơi gì đó xa xôi có mẹ nó đang ở đó, nó muốn đến.


_ Em có sao không, Quậy ?


_...


Abbu lo lắng, nó bị khơi dậy quá khứ, có lẽ ngày mới chưa được rực rỡ quá 5 phút.


_ Tí nữa về sớm làm việc nhà không đi đâu đấy. – Nó có chết cũng ra sân bóng giải quyết vụ này với con lớp trưởng rồi mới về với vai trò osin.


_...


Lớp bỗng ồn ào lên khi thấy Zun bước vào lớp, hắn như cái xác không hồn ấy, mặt bơ phờ cả ra, chắc là cũng tranh thủ ngủ từ 5h30 tới giờ đây, đêm qua thao thức mãi cơ mà.


_ Này, đi trễ vậy, may cô chưa vào đấy, vào đây. -Abbu có vẻ khá thắc mắc.


_ Hộp cơm của ai vậy, tao đói quá, chưa ăn gì nữa.


_ Ừ mày ăn đi, tao mua cho Quậy mà con bé thì …


_ Thôi tao không ăn đâu.


_ Kì vậy, ăn đi.


_ Thôi, tao không ăn mà, tao không muốn dính dán tới con nhỏ khùng này đâu.


_...


_...


Abbu bốp đầu hắn và chẳng nói thêm câu nào, nó không để ý và vẫn úp mặt xuống bàn.


_ Chắc là còn mệt lắm, tưởng sẽ tươi tỉnh mà đánh chết tôi khi tôi vào lớp chứ. - Hắn suy nghĩ 1 mình rồi cười nhạt.


…………………


_ Hắn học lớp mình à, hừ, không ai nói cho mình biết, dám bảo mình khùng á, mới nghe loáng thoáng lúc nào nhĩ, chờ đấy, nay không hứng mà đánh nhau với ngươi. – Nó chau mày suy nghĩ, cái mặt nó vẫn yêu cái bàn hơn là bảng, không ngẩng mặt lên.


Cô giáo đến lớp, nó uể oải đứng dậy và mặt cứ bơ bơ ra.


_ Cả lớp… đứng.


Chẳng đếm xỉa tới hắn, nó lại ngồi xuống và chẳng quay mặt xuống bàn dưới, còn hắn thì không hiểu nay nó lại hiền như thế, thay đổi trong 1 đêm sao.


…………………….


Mặt trời lên cao dần, nắng sáng đang ngã sang vàng đậm, gắt và nóng nực. Tiếng các học sinh ồn ào giờ ra chơi, lớp nó cũng ra chơi cả. Kenty ngủ, Abbu dắt Mèo đi đăng kí cho kì thi gì đó sắp tới, đơn giản Mèo là bí thư mới của lớp vì chỉ có con bé là người duy nhất gia nhập đoàn trường. Lớp vắng tanh vì bọn con Boo kéo ra ngoài chơi, chắc không muốn trong lớp để nhìn mặt nó. Và giờ lúc này, nó lại úp mặt xuống bàn, nhắm mắt mà chẳng biết mình sắp suy nghĩ cái gì nữa. Còn hắn thì, đang chăm chú ôm quyển truyện tranh quen thuộc mỗi ngày.


_ Ủ rủ như 1 xác ướp, tôi tưởng cô mạnh mẽ lắm cơ chứ, cũng tầm thường như bao đứa con gái khác, đau khổ buồn bã mãi khi chuyện đã qua cả 2 ngày trời.


Hắn vừa đọc truyện nhưng tâm trí lại nghĩ tới nó. Trong mắt hắn, nó đáng ghét như bao đứa con gái khác, nhưng có khác là khác cái sự mạnh mẽ của nó mấy ngày qua nay lạc mất đi đâu rồi. Hắn đóng cuốn truyện lại và với tay lấy hộp cơm trong ngăn bàn của Mèo, ăn ngon lành.


_ Này, cái đó của tôi. – Nó ngồi dậy quay xuống và dành hộp cơm của mình. Có vẻ như nó đang đói lắm đây.


_ Hơ, cô không ăn thì bây giờ nó là của tôi.


_ Mi bảo cái này của ta, không muốn động đến vậy mà ăn như thế à, trả nhanh lên, có nghe không hã.


_ Không đấy, thì sao, lúc nảy không thích, bây giờ thì thích, được không ?


_ Đưa đây…….


_ Khôngggggggggggggg.


_ Nhanh lênnnnnnnnn…………


_ Đã nói không………….


Nó điên tiết lên mà không biết làm gì, nó đói vì qua nay nó chưa ăn gì. Nhịn và lại quay mặt lên, úp xuống bàn.


_ Sao lúc nảy không ăn, bây giờ lại đòi… nhom… nhem… nhóp… nhép… Mà hình như tối qua tới giờ mình chưa cho nó ăn. – Nói cứ như cho thú cưng ăn á, hắn nghĩ thầm rồi dừng lại, để hộp cơm ở đấy xong thì chạy ra ngoài đi đâu đó.


Lớp vắng nay vắng hơn, còn mỗi nó và Kenty thôi, tên ấy cứ ngủ và ngủ, tay còn ôm cuốn truyện tranh của con Zu. Cái chỗ chỉ riêng Kent ngồi coi bộ khá rộng rãi, Kent nằm dài ra ghế, úp quyền truyện lên mặt, khoanh tay nằm ngủ 1 cách ngon lành. Đúng là tên này thích sự yên tỉnh.


Cũng gần 3 phút sau, tên Zun quay lại lớp và trên tay cầm theo 1 hộp cơm khác. Lúc hắn vừa nhìn thấy nó thì ôi thôi điên cả lên.


_ Này, cơm đó tôi đang ăn cơ mà, cô dám đụng tới à.


_ Nhom nhem… nhóp nhép… thế muốn ăn không, cho này.


_ Thôi không thèm, ngu quá, tui mua trả cho hộp này không lấy đi ăn hộp người khác ăn rồi, đã khùng còn kém suy nghĩ.


_ Hứ, thế đưa đây, tui ăn nửa hộp không có no.


_ Đó là chuyện của cô, giờ thì cô lỗ nửa hộp rán chịu, plè…


Hắn đem hộp cơm mình mới mua, đi thẳng vào ghế rồi lại mở ra, ăn 1 cách ngon lành. Chỉ có việc ăn uống mà tụi nó đã cãi nhau rồi nói chi đến việc sẽ ngồi gần nhau trong suốt năm học. Chẳng biết có cuộc đánh nhau nào xảy ra nữa không ?
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .